“Tránh ra.” Vân Thí Thiên thấy vậy, âm thanh phát ra kéo Thiếu chủ
Lăng Nam, nghiêng người để cho Lạc Vũ xông lên đi trước.
Một mực quét qua Hải Thần tông chủ hôn mê, trên người không dưới
hơn hai mươi vết thương.
Vết thương khổng lồ bị xé rách, cơ hồ khiến toàn thân hắn không có một
chỗ nào tốt, hoàn toàn thay đổi.
Tựu thật giống bị ma thú khổng lồ cắn xé mà thành.
Lạc Vũ thấy vậy mi sắc căng thẳng, một chưởng đánh lên trán Hải Thần
tông chủ, lấy cổ võ nội công thăm dò kinh mạch.
Minh Trần Dạ và Thành chủ Song Diệp Thành đi theo bên cạnh tiến
vào, thấy vậy im lặng không lên tiếng nhưng sắc mặt vạn phần nghiêm túc
nhìn Lạc Vũ.
Đang đợi kết quả điều tra của Lạc Vũ.
Bên trong không gian trong nháy mắt đều lâm vào tĩnh lặng.
“Hắc khí.” Ở nơi này tĩnh mịch ở bên trong, Lạc Vũ từ trong kẽ răng
nhảy ra hai chữ.
“So sánh với Song Diệp Thành đầu nguồn, thì hắc khí này không biết lợi
hại gấp bao nhiêu lần.” Lạc Vũ vừa nói xong, giơ tay lên, sắc mặt lạnh lùng
quay đầu nhìn về phía mọi người.
Mà nghe Lạc Vũ định luận như thế, đám người Vân Thí Thiên, Minh
Trần Dạ nghe nói thế nhất thời liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt càng phát ra khó
nhìn.
Lại là hắc khí, lại lại là hắc khí.