“Tình huống bây giờ của ông ta như thế nào?” chân mày Vân Thí Thiên
bình tĩnh, trầm giọng mở miệng.
” Tông chủ Hải Thần Tông lúc này toàn thân đã có chín phần bị hắc khí
ăn mòn
Bởi vì võ công của ông ta cao nên chỉ hôn mê bất tỉnh còn chưa có chết,
trong cơ thể còn có một phần nguyên khí bảo vệ tâm mạch của ông ta.”
Lạc Vũ cắn răng: “Nếu phần nguyên khí này bị cắn nuốt, vậy thì ông ta.
. . . . .”
Nói còn chưa dứt lời, nhưng là ý tứ kia mọi người đều nghe rất rõ ràng.
“Giải dược của ngươi có thể cứu hay không?” sắc mặt Thành chủ Song
Diệp Thành xanh mét.
Trong lúc này, Tông chủ Già Diệp tháp đã chết, Hải Thần tông chủ trọng
thương hôn mê, Lăng Nam gia chủ mất tích, tình huống như thế, quả thực
để cho ông mao cốt tủng nhiên.
“Không thể.” Lạc Vũ nhíu chút chân mày: “Đoán chừng lực lượng này
mạnh hơn nhiều.”
Vân Thí Thiên nghe vậy buông Thiếu chủ Lăng Nam, tiến lên một bước,
một chưởng dán tại lưng Hải Thần tông chủ đánh tới.
Nhất thời, một cổ nồng nặc đấu khí màu đen, bao vây Hải Thần tông chủ
lại.
Máu Lạc Vũ không thể để lộ ra mà giải dược thì hiệu quả không đủ, vậy
hắn tới thử bằng lực lượng tinh khiết, mạnh mẽ xem một chút.
Mà Lạc Vũ thấy vậy, trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra ngân châm .