Nếu hắn không tỉnh lại, tung tích cha ta sẽ không. . . . . .” Trong mắt
Thiếu chủ Lăng Nam cơ hồ phun ra máu .
Vân Thí Thiên và Lạc Vũ đang vận công thì cũng nghe thấy tất cả,
nhưng không trả lời.
“Không cần ngươi nói, bọn họ nhất định sẽ cố hết sức.” Minh Trần Dạ
nhíu mày.
Sau khi nghe xong Thiếu chủ Lăng Nam nói, Minh Trần Dạ chậm rãi ở
bên trong phòng dạo bước: “Ý của ngươi là hai người bọn họ biết chút gì đó
nên mới sớm gặp nguy hiểm, cho nên mới. . . . . .
Đi, bây giờ ngươi hãy dẫn chúng ta đi xem một chút nơi bọn họ biến
mất cùng với nơi tìm được bọn họ.”
Minh Trần Dạ suy nghĩ lời của Thiếu chủ Lăng Nam, con ngươi nhanh
chóng chuyển động sau đó đột nhiên trầm giọng quát lên.
“Đúng, đi trước xem rốt cuộc đó là địa phương nào.” Thành chủ Song
Diệp Thành cũng đồng ý nói.
“Được.” mấy ngày nay Thiếu chủ Lăng Nam thật giống như không có
người tâm phúc để chia sẻ.
Lúc này thấy bọn người Vân Thí Thiên, Lạc Vũ Minh Trần Dạ, còn có
Thành chủ Song Diệp Thành đến, tâm cũng bình tĩnh đi nhiều, nhất thời gật
đầu sải bước đi ra ngoài.
Ồ, đây là muốn đi đâu.
Ngoài cửa, mới ngừng Kim Loan Phượng, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng một
bước đi vào, chỉ thấy đám người Minh Trần Dạ cấp tốc vội vàng đi ra
ngoài.