Về phần Thiếu chủ Lăng Nam thì lại rất mê mang.
Thần Minh Vực không phải là nơi các ngươi có thể đi được, lực lượng
các ngươi như vậy đi một người chết một người, đừng trách ta không có
nhắc nhở các ngươi.
Hiện tại, trở về.
Tiểu Ngân khó được nghiêm túc, một tiếng kêu triệu hoán Kim Loan
Phượng, dẫn đầu nhảy lên.
Mà Tiểu Hồng hung hãn, cũng khó được lúc không cùng Tiểu Ngân
tranh chấp, theo sát phía sau.
Minh Trần Dạ thấy vậy, mặt mày chuyển động suy nghĩ một chút, kêu
Thành chủ Song Diệp Thành và Thiếu chủ Lăng Nam phất phất tay.
Thần Minh Vực…, trở về thương lượng với đám người Vân Thí Thiên
một chút.
Bầu trời phong vân biến đổi, mặt đất Hắc Thủy sâu kín.
Mà lúc này tạm thời ở lại gia tộc Lăng Nam.
“Lạc Vũ, nàng cứ tiếp tục uy máu như vậy, ta sẽ không khách khí.” Bên
trong gian phòng, Vân Thí Thiên nhìn mặt mũi Lạc Vũ trắng bệch, nhất thời
sắc mặt lãnh chìm giơ lên tay đang rảnh rỗi.
Một ngày một đêm đút Hải Thần tông chủ bốn lần, Lạc Vũ mất máu
nhiều lắm.
“Đã rút đi đến gần tám phần rồi.” Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn Vân Thí
Thiên, ý đồ thuyết phục.