“Mau, cứu hắn. . . . . . Nhanh đi cứu hắn. . . . . . Hắn trốn về phía tây. . . .
. . Trên người có trọng yếu. . . . . . đồ rất quan trọng, . . . . . . Các ngươi
nhanh đi. . . . . .
Có tác dụng rất quan trọng. . . . . . nếu vật kia chậm thì. . . . . . Không cần
lo ta, mau. . . . . .”
Khuôn mặt Hải Thần tông chủ đầy kích động, làm như muốn cố gắng
nói cho Lạc Vũ tin tức gì, giọng nói đứt quãng, nhỏ như muỗi kêu.
Một hơi chống đỡ nói ra như vậy mấy chữ, đầu nghiêng một cái, lần nữa
ngất đi.
Đừng đi, không thể đi.
Mà đang lúc Hải Thần tông chủ lần nữa đã hôn mê một khắc kia, phía
ngoài Tiểu Ngân xông tới chính là lớn tiếng nói.
Lạc Vũ nhanh chóng nhìn Hải Thần tông chủ một cái, chỉ là bởi vì lực
lượng không kịp, bị thương quá nặng mà lần nữa hôn mê, không có nguy
hiểm đến tính mạng.
“Tại sao?” Mà Vân Thí Thiên thì quay người lại, chống lại mắt nhìn
Tiểu Ngân.
Hiển nhiên gia chủ Lăng Nam tìm được cái gì rất quan trọng.
Quan trọng đến nỗi Hải Thần tông chủ tỉnh lại câu nói đầu tiên là nói về
nó.
“Bởi vì bọn họ đi địa phương là Thần Minh Vực.” Từ sau mà vào Minh
Trần Dạ, thay Tiểu Ngân trả lời.
“Thần Minh Vực?” Vân Thí Thiên và Lạc Vũ nhất tề kinh ngạc lên
tiếng.