“Phát sinh biến hóa?” Vân Thí Thiên kinh ngạc nhíu chân mày.
Mà Minh Trần Dạ vừa nghe lời này, lập tức hiểu ba phần, nói tình huống
hồ nước đen kịt cho Vân Thí Thiên và Lạc Vũ.
Lần trước tới còn rất tốt không phải là cái bộ dáng này.
Ta cảm giác không tốt, cảm giác rất xấu.
Tiểu Ngân nắm cổ áo Lạc Vũ nho nhỏ thân ảnh mày nhíu lại thật chặt.
Cũng là bởi vì nó cảm giác Thần Minh Vực hơi thở thay đổi, cho nên nó
mới kêu Minh Trần Dạ nhanh chóng trở lại.
“Nếu như vậy, ta càng muốn đi.” Ở nơi này mấy người trầm mặc, Vân
Thí Thiên đột nhiên trầm trầm lên tiếng.
Ngươi, ngươi không muốn sống nữa, Tiểu Ngân giận dữ.
Vân Thí Thiên nhìn Tiểu Ngân: “Thần Minh Vực xảy ra biến hóa, mà
gia chủ Lăng Nam duới tình huống như thế lấy được đồ rất quan trọng.
Vật này, sợ rằng có quan hệ cùng với biến hóa trước mắt của toàn bộ đại
lục này là điểm mấu chốt.
Mà, Tiểu Ngân, phụ thân của ngươi đã ở bên trong, an nguy của nó mà
ngươi không lo lắng?”
Chỉ mấy câu, nhất thời để cho Tiểu Ngân trầm mặc, nó làm sao không lo
lắng a.
Lạc Vũ thấy vậy ôm Tiểu Ngân, trầm giọng nói: “Lão Minh, ngươi ở lại
nơi này trấn giữ, thành chủ ba người chúng ta và hai đứa cùng đi, phải cứu
gia chủ Lăng Nam ra.”