Đầy trời côn trùng bay qua, không biết hi vọng Hải Mặc Phong có thể
hay không truyền lại đến nhóm người Lạc Vũ.
Thần Minh Vực, đầy trời Hắc Thủy một đại lục xanh biếc xuất hiện ở
trước mắt đám người Lạc Vũ.
Tình cảnh khác hoàn toàn với sự tưởng tượng của đám người Vân Thí
Thiên.
Không có hơi thở Luyện Ngục âm trầm kinh khủng, không có cái nguy
hiểm gì.
Mà là một dải xanh biếc, với nhiều loại bướm đỏ, vàng, xanh, trắng, đen
đang đậu trên mấy bong hoa, đủ loại màu sắc hỗn hợp chung một chỗ.
Chỉ thấy một mảnh ánh sáng rực rỡ trải ra, muôn tía nghìn đóa hoa nở rộ
trên đất.
Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, cánh hoa bay trong nắng, mùi thơm lan tỏa.
Khắp nơi, cho đến cuối cùng.
Này, nơi đó là cái gì Luyện Ngục, đây quả thực là Niết bàn cực lạc.
Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Thành chủ Song Diệp Thành liếc nhau một cái,
mi sắc nghiêm trọng không giảm mà lại tăng, thân hình càng ẩn dấu đi.
“Có bằng hữu phương xa tới cần gì trốn trốn tránh tránh."