Mà Vân Thí Thiên khẽ chau mày.
Ngồi chồm hổm trên đầu vai Lạc Vũ Tiểu Ngân và Tiểu Hồng liếc nhau
một cái, nhất tề nhướng mày.
Về phần Thành chủ Song Diệp Thành, hắn cũng không biết Liễu Bích
Dao, vì vậy không có cảm giác gì đứng ở một bên, nghiêm túc nhìn người
trước mắt.
“Có phải rất ngạc nhiên thấy ta không có chết hay không?” vẻ mặt Liễu
Bích Dao cao cao tại thượng nở nụ cười, nhìn Lạc Vũ vuốt vuốt sáo nhỏ
trong tay.
“Ngươi cũng không chết, ta làm sao có thể chết.” Giọng nói lạnh như
băng ở trong không khí quanh quẩn, tràn đầy căm hận đối với Lạc Vũ.
Dứt lời, Liễu Bích Dao khẽ khuynh thân mắt nhìn xuống Lạc Vũ và Vân
Thí Thiên, trên mặt nụ cười không giảm trái lại còn tăng, nhìn qua vạn phần
xinh đẹp.
Chẳng qua là trong mắt kia âm lãnh, hoàn toàn phá hư vẻ yêu mỵ.
“Thiên đường có đường ngươi không đi, Địa Ngục không cửa ngươi
xông tới, hôm nay, tựu đến phiên bản nữ vương từ từ khoản đãi các ngươi
rồi, ha ha.”
Tiếng cười Liễu Bích Dao lanh lảnh vang lên, nhìn qua vạn phần vui vẻ.
Mấy ngày trước đây nhận thấy được này mới có dị động, có người xông
tới, vì vậy sang đây xem nhìn.
Không nghĩ tới, bọn hắn còn không có đi tìm bọn họ, bọn họ lại tự mình
đưa tới cửa , thật sự là làm cho người ta rất vui mừng.
“Chỉ sợ ngươi không có bản lãnh đó.”