ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2713

“Đã chết chính là đã chết, cho dù ngươi bây giờ không biết dùng biện

pháp gì đứng ở chỗ này, ngươi cũng vĩnh viễn không phải là người sống, có
cái gì đáng giá càn rỡ.”

Mà đang lúc Lạc Vũ kinh ngạc thời điểm, Vân Thí Thiên lên tiếng lần

nữa.

Vân Thí Thiên lạnh lạnh nhìn Liễu Bích Dao trầm mặt xuống, thanh âm

lãnh chìm như băng: “Sống ngươi cũng không phải là đối thủ của chúng ta,
cho là đã chết còn có thể như thế nào, chê cười.”

Lời của Vân Thí Thiên lạnh như băng không lưu một tia tình cảm, khắp

nơi đâm vào trong lòng Liễu Bích Dao.

Vân Thí Thiên vừa nói như vậy xong, mới vừa rồi Liễu Bích Dao còn

cao cao tại thượng, trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi, cơ hồ vặn vẹo
như mụ Dạ Xoa.

“Tốt, tốt, Vân Thí Thiên, bản thân ta muốn nhìn ngươi có biện pháp nào

hay không.”

Giọng nói lanh lảnh xuyên phá trời cao, ở trong đó hàm đầy oán hận

cùng sát khí.

Dứt lời, hắc địch (sáo) trong tay Liễu Bích Dao, đưa lên khóe miệng.

Phía dưới Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, Thành chủ Song Diệp Thành cùng

Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, còn lại là lẫn nhau nhìn một cái ánh mắt.

Bọn họ không nghĩ vừa tới lại gặp người không nghĩ tới.

Kia, nếu bị người ta nói như vậy không cách nào bứt ra mà đi, vậy thì

dứt khoát liên thủ diệt nàng ta.