Lạc Vũ vừa nhìn thấy nó hữu hiệu, lập tức thân hình chợt lóe, mười mấy
Lạc Vũ nhanh chóng quay chung quanh ở Vân Thí Thiên, Thành chủ Song
Diệp Thành.
Trong khoảnh khắc, chỉ thấy bàn tay mười mấy Lạc Vũ vung khẽ.
Mà vạn Hoa đang ở trong bàn tay nàng bay múa, thật giống như mười
mấy con Hoa Cự Long, dao động trong trời đất.
Nơi xa Liễu Bích Dao vừa thấy, sắc mặt đang kiêu ngạo bỗng chốc chìm
xuống.
Đáng chết này Quân Lạc Vũ, đúng là yêu tinh mà.
Vạn Hoa như Long, Lạc Vũ thấy vậy liếc mắt nhìn Tiểu Ngân và Tiểu
Hồng đang đứng trên bả vai nàng.
Ngay sau đó tay mạnh mẽ run lên, hét lớn một tiếng: “Đi.”
Lập tức, chỉ thấy mười mấy con Hoa Long quay lại thế tới, hướng Liễu
Bích Dao tựu vọt tới.
“Hừ.”Liễu Bích Dao thấy vậy hừ lạnh một tiếng, trong tay tiếng sáo một
phá âm cao ra.
“Oanh.”Chỉ nghe một tiếng phá vang lên, mười mấy con Hoa Long kia
xông về phía nàng ta tựu thật giống pháo hoa, oanh một tiếng nổ bể ra .
Trong nháy mắt, một lần nữa hóa thành đầy trời Hoa Vũ, tứ tán bay lên.
“Chỉ bằng ngươi. . . . . . A. . . . . .” Nhìn trước mặt đầy trời Hoa Vũ, Liễu
Bích Dao lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trong mưa hoa ngân quang chợt lóe,
Tiểu Ngân từ trong vạn Hoa hướng nàng tamà đến.
“Súc sinh đáng chết.” Liễu Bích Dao nhất thời hừ lạnh một tiếng.