Tuy nhiên, không đợi nàng động, bên cạnh tia sáng nhũ đỏ bạc ngay sau
đó chợt lóe, đó là lực lượng giam cầm của Tiểu Hồng.
Lập tức, Liễu Bích Dao trong nháy mắt cứng ngắc.
Mà lúc này chỉ cần một giây như vậy cũng đủ cho Tiểu Ngân hành động.
Chỉ thấy ngân quang chợt lóe, Liễu Bích Dao chợt cảm thấy hắc địch
trong tay không còn, hắc địch bị Tiểu Ngân lấy mất.
“Chết tiệt.” Liễu Bích Dao nhất thời giận dữ, đuổi theo Tiểu Ngân.
Tuy nhiên nàng nhanh nhưng Tiểu Ngân nhanh hơn, vung tay lên đã
cầm sáo nhỏ hướng Lạc Vũ ném tới.
Lạc Vũ xoay người tiếp được, “Lạch cạch” một tiếng, tiếng vỡ vụn
thanh thúy vang dội hắc địch bị Lạc Vũ nhất đao lưỡng đoạn.
Liễu Bích Dao mặt liền biến sắc, trong nháy mắt dừng lại cước bộ.
“Không có hắc địch, ta xem ngươi còn cuồng cái gì.” Lạc Vũ một thanh
ném hai khúc sáo nhỏ trong tay.
Bên cạnh Vân Thí Thiên và Thành chủ Song Diệp Thành cơ hồ là không
cần phải nói, cả hai tâm đều lĩnh hội hướng Liễu Bích Dao ép đi qua.
Liễu Bích Dao thấy vậy sắc mặt cứng đờ, lại không nói hai lời quay đầu
bỏ chạy.
Thành chủ Song Diệp Thành lần này thử giương một tay lên, một cổ đấu
khí phanh đánh về phía sau lưng Liễu Bích Dao.
Liễu Bích Dao lại không có tránh ra, bị đánh lảo đảo một cái hướng phía
trước chính là mấy đoạn, nhảy dựng lên cũng không quay đầu lại tiếp tục
chạy.