Tre già măng mọc hướng bọn họ vây vào giữa đám người Vân Thí Thiên
sau đó công kích đến.
Vẫn không nói chuyện Vân Thí Thiên thấy vậy, tay áo bào trở tay vung
lên, một cỗ đấu khí màu đen phóng ra, nặng nề đánh về phía đại quân Khô
Lâu.
“Phanh.” Phía trước thỏ Khô Lâu trong nháy mắt sụp đổ, dưới lực lượng
khổng lồ của Vân Thí Thiên bị đánh thành nát vụn trên đất.
“Hoàn hảo, tốt đúng. . . . . .” Một chữ còn chưa nói ra miệng, Lạc Vũ
bỗng dừng lại.
Ở trước mắt của nàng, lũ khô lâu kia bị Vân Thí Thiên đánh nát cong
vẹo trên mặt đất lần nữa bò dậy, lay động thoáng một cái tiếp tục tiến công.
Nhìn những thứ kia thiếu cánh tay, chặt đứt chân, thậm chí có chút ít chỉ
còn lại có một nửa thân thể, nhưng vô tri vô giác tiếp tục đi tới Thành chủ
Song Diệp Thành càng thêm run sợ rối loạn.
Trời ạ, đây rốt cuộc là cái địa phương gì kinh khủng thế này.
“Cái này thất khó giải quyết.” Lạc Vũ một lần nữa đứng lên lao tới tiền
tuyến nhín một chút đại quân Khô Lâu không hề có cảm giác đau đớn do bị
thương.
Đứng nhìn phía sau chi chít đại quân Khô Lâu cuồn cuộn, hơn nữa lại
như dòng nước lũ, lần đầu tiên cảm thấy hữu tâm vô lực.
“Khó làm cũng phải đánh tới cùng, đi.” Vẫn không nói chuyện ,tiếng nói
Vân Thí Thiên lạnh như băng, vung tay áo hướng phía tây phóng đi.
Đại quân Khô lâu chế tạo từ đâu? Tại sao lại xuất hiện? Trước mắt để
qua một bên, xông ra mới là mấu chốt nhất hiện tại.