“Đi” Lạc Vũ thấy vậy hướng Tiểu Ngân Tiểu Hồng hô, trong tay nhũ đỏ
bạc tơ vàng chợt lóe, hướng phía sau Vân Thí Thiên đuổi theo.
Lấy lại tinh thần Thành chủ Song Diệp Thành lập tức đi theo bên kia.
“Đi.” Tia sáng đen chợt lóe, Vân Thí Thiên trước lao ra.
Lập tức chỉ thấy đấu khí màu đen phía trước cùngvới nhũ đỏ bạc, đấu
khí màu vàng phía sau đấu khí màu bạc cản ở phía sau, ba người hai thú
phóng tới đại quân Khô Lâu.
Chi chít, ùn ùn.
Trong khoảnh khắc ba người hai thú tựu đâm vào đại quân Khô Lâu như
một cây lao tiến vào hang sói.
Chỉ thấy, vô số Khô Lâu phía sau liên tiếp đánh tới.
Màu đỏ của lửa ma, màu vàng của Phong Nhận*(lưỡi dao gió), màu
xanh biếc của sát khí, màu đen của lợi kiếm. . . . . . Liên tiếp hướng ba
người hai thú ném tới.
Táo bạo Lang Hào*(sói gào), cuồng liệt Hổ Khiếu( hổ gầm), bén nhọn
báo rít gào. . . . . .
Không có bất cứ tia cảm tình nào cùng tánh mạng, nhưng từng đợt tiếp
theo từng đợt âm trầm tiếng kêu, làm cho người ta không rét mà run.
Nhất Kiếm vung quá, chết một mảnh.
Một nhũ đỏ bạc tơ vàng bay qua, vô số khô lâu bị phá huỷ.
Nhưng là, sau một khắc, Khô Lâu sẽ ở một lần nữa đứng lên, vô tri vô
giác nhào tới.