lên tiếng.
Vừa muốn chỉ cho ba người cái gì, nhưng cánh tay lại bị trói buộc, làm
sao cũng không cử động được.
Gia chủ Lăng Nam còn bảo lưu lại một tia thần trí, cực kỳ khẩn trương.
Huyết khí cuồn cuộn trên mặt, mồ hôi từng giọt hiên lên trán.
“Ngươi đừng kích động, chúng ta sẽ cứu ngươi đi ra ngoài, đồ trọng yếu
chỉ cần ở trên người của ngươi sẽ không sao, chờ một chút, cứu ngươi ra
khỏi đây rồi chúng ta sẽ nhìn sau.” Lạc Vũ thấy vậy lập tức truyền âm nhập
mật nói.
Gia chủ Lăng Nam bị thương thành như vậy, cơ hồ chỉ còn hấp hối,
nhưng vẫn nghĩ tới món đồ kia, vậy tất nhiên là vô cùng trọng yếu và bí
mật.
Gia chủ Lăng Nam nghe lời Lạc Vũ nói…, khẽ định thân lại, không tiếp
tục giãy dụa.
Chỉ dung khẩu hình không ngừng nói: “Mau, mau. . . . . .”
“Ta tới chém đứt chúng.” Song Diệp thành chủ thấy vậy, lập tức lui về
phía sau một bước, vung lên trường kiếm trong tay.
Lạc Vũ và Vân Thí Thiên vuốt cằm, lui về phía sau một bước chuẩn bị
bắt đầu cứu người.
Ánh sáng màu vàng kim chớp động, Song Diệp thành chủ hạ xuống một
kiếm, chớp rạch ngang trời, sắc bén cực kỳ.
“Oanh.” Một khắc cực quang lướt qua, đám dây leo nhất nhất bị kiếm
chặt đứt.