Dây leo không hút máu, mà trong gân mạch của đám dây leo này có
máu, lại thêm bộ dáng của gia chủ Lăng Nam đang bị vây ở trong kia…
Giải thích duy nhất chính là, những thứ dây leo này đang hút máu của
gia chủ Lăng Nam .
Lời của Song Diệp thành chủ vừa mới nói xong, những dây leo này thật
giống như hưởng ứng lời của hắn, khẽ giật giật.
Mà gia chủ Lăng Nam bị trói buộc ở bên trong khẽ giật mình, trên
khuôn mặt vốn đã tái nhợt lại càng thêm tái đi.
“Đây là cái địa phương quỷ quái gì.” Lạc Vũ thấy vậy hung hăng cắn
môi.
Làm sao khắp nơi đều là ly kỳ cổ quái, toàn những thứ không giải thích
được.
“gia chủLăng Nam ,gia chủ Lăng Nam . . . . . .” Lạc Vũ thử nhẹ nhàng
dùng truyền âm nhập mật la lớn.
Sau khi Lạc Vũ truyền âm nhập mật, gia chủ Lăng Nam ở phía bên trong
lại giật giật, muốn mở ra hai mắt, nhưng lại làm thế nào cũng không thể
gượng được.
Vẫn chưa chết, Vân Thí Thiên cho ra kết luận như vậy, lập tức đầu ngón
tay khẽ nhúc nhích, một ngón tay trống rỗng ấn vào điểm yếu hại trên ngực
gia chủ Lăng Nam .
Cách không truyền đấu khí cho gia chủ Lăng Nam , cố giúp hắn tỉnh lại.
“Ta. . . . . . Này. . . . . . Có. . . . . . Mau, mau. . . . . .”
Sau khi được Vân Thí Thiên truyền cho đấu khí, lát sau, gia chủ Lăng
Nam khẽ khởi động khóe mắt nhìn thoáng qua ba người trước mặt, lập tức