Thần Minh Vực xuất hiện dị động, nó chịu trách nhiệm trấn thủ nơi này,
đang toàn lực chữa trị những chỗ phong ấn khác, mà nơi chết tiệt này lại đột
nhiên có ngoại lực đánh úp lại.
Nó không kịp xuất ra lực lượng đối kháng, làm cho lực lượng phòng thủ
bị phá, làm cho phong ấn bị giải phóng, loài người ngu xuẩn chết tiệt, đáng
chết.
Cha, ngươi đừng giết bọn hắn, bọn họ là những người cực mạnh trên đại
lục, ngươi nếu là giết bọn họ, sẽ không có ai đối phó những vong linh này
nữa.
Cha, trước trước mắt giải quyết những thứ này mới là quan trọng, giải
quyết xong bọn chúng, chúng ta cho tùy ngươi xử trí, chúng ta không thể tự
tổn thương nhau để cho kẻ thù của chúng ta vui sướng được.
Ngân tông cực kỳ tức giận, cả người Tiểu Ngân là máu được Tiểu Hồng
nâng ra, lo lắng nói.
“Tiểu Ngân nói rất đúng, xin cho chúng ta lấy công chuộc tội.” Tiểu
Ngân vừa nói xong, Vân Thí Thiên và Lạc Vũ đồng thời lên tiếng.
“Lấy công chuộc tội, làm sao có thể dễ dàng như vậy…”
“Rống. . . . . .” Ngân Tông nổi giận xung thiên còn chưa nói hết, nơi xa
lại là một trận đất rung núi chuyển.
Ngay sau đó, tấm bia đá trước mặt bọn họ đã gần như vỡ tan kia oanh
một tiếng lại vỡ thêm một nửa.
“Chết tiệt.” Ngân Tông thấy vậy gầm lên giận dữ, vung tay lên, lấy
cường đại sinh cơ bao lại tấm bia đá chỉ còn lại một nửa kia, làm chậm lại
thời gian vỡ vụn của nó.