Ngay khi cự long vừa gầm thét thoát ra phong ấn, một đạo ngân quang
phi đến nhanh như thiểm điện, giống như một đạo lưu tinh bay ngang trời,
phi vọt tới.
Mang theo uy hiếp và sát khí bàng bạc cùng vớituyệt đối phẫn nộ.
Khiến Vân Thí Thiên, Lạc Vũ còn không kịp chống lại người áo đen đã
lập tức xoay người hướng về phía người đang phóng tới.
“Nhanh chóng lui lại.” Vừa thấy khí thế của người tới, Vân Thí Thiên
lập tức biến sắc hướng đám người Song Diệp thành chủ quát to, đồng thời
hai tay cùng lúc nâng lên, phát ra một cỗ lực lượng chống đỡ.
Cùng lúc này, Lạc Vũ cũng cảm thấy người tới quá mạnh mẽ, nhanh
chóng xuất thủ cùng Vân Thí Thiên liên thủ phòng vệ.
“Oanh.” lực lượng màu bạc đánh tới, oanh một tiếng chống lại Vân Thí
Thiên cùng Lạc Vũ liên thủ.
Vân Thí Thiên và Lạc Vũ lập tức giống như hai con diều đứt dây, bị
đánh bay về phía sau, hai người liên thủ lại không đỡ được một kích của
người kia.
Vân Thí Thiên và Lạc Vũ hoảng hốt, trên mặt biến sắc.
“Ta giết các ngươi. . . . . .” Khổng lồ gầm thét hướng tới, quả cầu ánh
sáng màu bạc lao ra.
“Cha?” Mà ngay khi quả cầu ánh sáng màu bạc vừa phóng ra, Tiểu Ngân
vốn đã cùng Tiểu Hồng chuẩn bị hỗ trợ đối phó, đột nhiên hướng về phía
ánh sáng màu bạc kia trừng lớn mắt.
Nó chưa từng thấy qua diện mục đích thực của cha nó.