Hắn cảm giác được, cột sáng màu đen vừa hiện ra, sức sống của một
phương này bắt đầu nhanh chóng bị bao phủ, mà hơi thở chết chóc khổng lồ
bắt đầu lan tràn khắp nơi.
Hắn sai lầm rồi, tại sao hắn sớm không có đoán ra, nơi này tại sao lại
không có sự âm trầm của Thần Minh vực mà lại bừng bừng sinh cơ.
Đó chính là bởi vì đây là nơi trấn áp vong linh, cho nên mới có sinh cơ.
Mà bây giờ. . . . . . Mà bây giờ. . . . . .
“Ha ha, quả nhiên cường hãn, đa tạ đa tạ.” Đang lúc bốn người hai thú
còn đang khiếp sợ, một đạo tiếng cười ôn nhuận ở phương xa tryền đến.
Ôn nhuận cùng với vạn phân sung sướng.
“Nơi này cần có lực lượng của người sống, hơn nữa là năm vị cường giả
liên thủ, mới có thể phá vỡ lực lượng phòng ngự của người thủ hộ, phá hủy
phong ấn trấn áp.
Ha hả, ta đang suy nghĩ phải tạ ơn các ngươi như thế nào mới đủ đây.”
Áo đen tung bay, dựa vào núi mà đứng.
Màu đen tĩnh mịch ở trong gió phần phật bay múa.
“Ai?” Vân Thí Thiên nghe tiếng nói lập tức quay đầu lại, hướng nơi phát
ra thanh âm mà nhìn.
“Ngươi không phải đã sớm biết chúng ta là ai rồi sao, Vân Thí Thiên,
Quân Lạc Vũ, đa tạ rồi, ha ha.” nam nhân áo đen không có trả lời Vân Thí
Thiên.
Mà là một giọng nữ vang lên, giọng nói kia không phải là Liễu Bích
Dao thì là ai.