“Rống. . . . . .” Mà khi Liễu Bích Dao vừa nói xong, nơi xa đột nhiên
bộc phát ra một tiếng tê rống kinh thiên động địa.
Âm thanh ngân dài, khổng lồ khí thế, kia chỉ là tiếng tê rống nhưng cũng
bộc phát ra cường đại uy áp. . . . . .
“Là Long, là Cự Long.” tiếng nói của thành chủ Song Diệp thành run
lên.
Ngay lúc này, mặt đất nơi bọn họ đang đứng đất bắt đầu rung động, kèm
theo âm thanh răng rắc răng rắc không ngừng vang lên ở phía xa.
Giống như có vố số thứ gì có đang không ngừng chui lên, phá vỡ mặt
đất.
Chúng ta làm cho thực thể của chúng phóng xuất rồi.
Tiểu Ngân nghe âm thanh kia, hai mắt nhanh chóng đỏ ngầu.
Mà giống như để hưởng ứng lời nói của Tiểu Ngân, trên bầu trở ở phía
xa đang chậm rãi nổi lên thân ảnh của cự long rất lớn.
Bộ xương màu đen, thân hình khổng lồ, xông mạnh lên trời.
Giống như nó đã bị phong ấn mấy ngàn năm, mấy vạn năm, hôm nay rốt
cục được thả ra, phải lên chín tầng mây, tạo ra khí thế không gì sánh được
cùng áp lực cực đại.
“Thật tốt rốt cục toàn bộ đi ra, ha ha.” Giọng nói ôn nhuận sung sướng
vang lên, dung nhan bao phủ trong áo đen nâng lên khóe miệng, tao nhã mà
cao hứng.
“Khốn kiếp, là ai phá hoại phong ấn, là ai. . . . . .”