ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 277

chậm, nhưng vẫn quỷ dị không giống người như cũ.

Mà Giá Hiên Mặc Viêm cùng Độc Giác Thú phối hợp với nhau tạo

thành lực lượng mãnh liệt, càn quét 4 phương làm ruột gan mọi người lạnh
run.

Những học trò vây quanh lôi đài từ sớm, lúc này lại lui ra xa xa.

Không người nào dám đến gần để phải hứng chịu hàn khí của Độc Giác

Thú, nếu như bị dính một chút khí lạnh sẽ bị đóng thành băng.

“Mở to hai mắt ra nhìn cho kỹ.” Bên tai Lạc Vũ truyền đến thanh âm

nghiêm túc của Nghiêm Liệt.

Lạc Vũ không trả lời, chỉ gật đầu.

Nàng đang rất tập trung nhìn, rất chuyên tâm tìm sơ hở.

Gió lạnh sắc bén, ngay cả thân thể Lạc Vũ có nội lực trăm năm cũng bị

đông lạnh đến nỗi trên người bị bao phủ một tầng băng mỏng manh.

Trong một mảnh hàn khí như vậy, Lãnh Vô Quy cư nhiên còn có thể

hoạt động tự nhiên thoải mái, thân thủ và lực lượng của tên này…Lạc Vũ
nhíu chặt lông mày lại.

Ngay lúc hai hàng lông mày nhíu chặt, trong một mảnh hàn băng sương

mù vang lên một thanh âm quỷ dị.

Trên thân kiếm màu đen của Lãnh Vô Quy, mơ hồ bốc lên vô số luồng

hắc khí, giống như những con rắn cong vẹo bay thẳng lên không trung.

Tựa như những cây tảo dưới đáy biển, hướng lên thân người Giá Hiên

Mặc Viêm quấn chặt không buông.