“Mau lui lại, xuống đây, nhảy xuống đây.” Nghiêm Liệt vừa thấy sắc
mặt liền thay đổi, điên cuồng hét lên với Giá Hiên Mặc Viêm, người đang
có nguy cơ gặp nguy hiểm trên lôi đài.
Cùng khắc, Lạc Vũ cũng cảm giác được sự tình không tốt.
Hắc khí nọ thật âm lãnh, rất quỷ quái, rất dày đặc, phảng phất đến từ địa
ngục.
Làm cho người ta có cảm giác không tốt, đây là hiện thân của sức mạnh,
vốn có tính chất hủy diệt.
Lực lượng như vậy nàng phỏng chừng đều phải liều mạng chống cự mới
được, Giá Hiên Mặc Viêm tuyệt đối chống cự không được.
Trên lôi đài, Giá Hiên Mặc Viêm hiển nhiên cũng cảm giác được nguy
hiểm, hai mắt hắn lạnh trầm như băng.
“Ngươi không phải đối thủ của hắn, xuống đây.”
Lạc Vũ truyền âm nhập mật nói với Giá Hiên Mặc Viêm.
Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy nghiêng mắt nhìn xuống Lạc Vũ phía
dưới lôi đài liếc mắt một cái.
Mà đồng thời phía đối diện, Lãnh Vô Quy cũng có chút ngừng lại như
chờ hắn tự mình nhảy xuống lôi đài.
Giá Hiên Mặc Viêm đứng không nhúc nhích.
“Xuống đây, có nghe thấy không, sư phụ ra lệnh cho ngươi xuống đây.”
Nghiêm Liệt nhìn Giá Hiên Mặc Viêm không nhúc nhích, tưởng rằng
Giá Hiên Mặc Viêm vốn sĩ diện không muốn tự mình nhảy xuống, nhất thời
lớn tiếng ra lệnh nói.