“Không, không đúng, cái cổ giản này đã nói, ah, cái này, vợ chồng giao
hòa thì mới có thể dẫn xuất tiềm lực, đồng tâm kháng địch. Vợ chồng giao
hòa, điều này làm sao có thể?” Ngay sau đó Minh Trần Dạ gào to.
Cổ giản có lưu lại mấy lời cuối cùng, muốn huyết mạch giao hòa, vợ
chồng chi đạo thì mới có thể dẫn xuất thiên phú trong cơ thể.
Hai vị cường giả tuyệt thế lúc trước là một nam một nữ cũng có gia đình
riêng, có con cái. Nhưng vì người trong thiên hạ nên bọn hắn hợp thể ở
cùng một chỗ mới có thể kháng địch thành công.
Minh Trần Dạ nhìn đến đây thì không dám nhìn xuống nữa.
Lời này vừa nói ra thì trong đại sảnh an tĩnh lại.
Vừa rồi tất cả mọi người đều mừng rõ, thì đột nhiên bị đánh gãy có chút
trì độn.
Trong thiên hạ này có người nào không biết Vân Thí Thiên và Lạc Vũ là
đôi vợ chồng ân ái.
Hai người đã phải trải qua bao nhiêu trắc trở mới có thể ở bên nhau. Mà
bây giờ cái cổ giản này lại yêu cầu Lạc Vũ cùng Giá Hiên Mặc Viêm… cái
này….
“Cho nên ta đã sớm nói qua rồi, ngươi và Mặc Viêm chính là trời sinh
một đôi, nhất định các người phải ở bên nhau.” Phi Vũ quốc vương nhìn
khuôn mặt tương đối trầm tĩnh của Vân Thí Thiên và Lạc Vũ.
Hắn biết rõ tất cả cho nên đã sớm cho bọn họ đính hôn. Nhưng nghĩ lại,
cuối cùng…
Thật hay giả không thể theo mình ngươi nói là được.
ở bên trong trầm tĩnh thì đột nhiên Tiểu Ngân náo mà bắt đầu.