“Đúng vậy, ngọn lửa chính là dấu hiệu truyền thừa lại lực lượng của tổ
tông ta.”Giọng nói của Phi Vũ quốc vương leng keng hữu lực.
Mà Lạc Vũ sau khi nghe lời này đột nhiên rùng mình, nâng tay nắm lấy
tay của Vân Thí Thiên ở bên cạnh.
Trong lòng nàng… đột nhiên hiện ra một dự cảm không tốt.
“Thì ra là Mặc Viêm, vậy ngươi có tin tức của người truyền thừa còn lại
hay không?” Hai mắt Hải Mặc Phong sáng rực, hắn đã tin thân phận người
truyền thừa của Giá Hiên bộ tộc.
“Có.”Phi Vũ quốc vương trả lời rất khẳng định.
“Tộc trưởng hai tộc chúng ta vẫn giữ liên hệ, nhiều năm trước ta đã tìm
tới bọn họ, đem bọn họ an bài ở Phi Vũ, hơn nữa cũng đã tìm được người
truyền thừa kia.
Thực may mắn, thế hệ này bọn họ cũng có một người truyền thừa lực
lượng kia.”
“Là ai?”Song Diệp thành chủ lớn tiếng hỏi.
Phi Vũ quốc vương chậm rãi di chuyển đường nhìn về phía Lạc Vũ.
“Tử Diễn quốc công phủ của Phi Vũ ta, Quân Lạc Vũ.”
“Lạc Vũ, là Lạc Vũ.” Minh Trần Dạ trừng lớn hai mắt.
“Vậy thì tốt quá rồi, hai người đều ở đây thì chúng ta không cần sầu
muộn nữa.” Thiếu chủ Lăng Man rất vui mừng.
“Nhưng là…” Phi Vũ Quốc vương luôn nhìn sắc mặt không sợ không
thích của Lạc Vũ thì nhíu mày.