Từ trong lòng lấy ra một thứ được bao lại kín mít, nhìn qua thì chính là
một cuộn sách cổ được truyền lại không biết đã bao lâu.
“Đây là vật mà tổ tông của bộ tộc Giá Hiên chúng ta lưu truyền lại, ta
nói có lẽ mọi người không tin, như vậy mắt thấy tai nghe là tốt nhất.”
Dứt lời, hắn đưa cuộn sách cổ kia ra, người đầu tiên hắn đưa lại là Vân
Thí Thiên.
Vân Thí Thiên thấy vậy thì liếc mắt nhìn Phi Vũ quốc vương, tiếp nhận
cuộn sách cổ sau đó mở ra để mọi người cùng nhìn.
“Giá Hiên nhất mạch ta, xả thân vì đại lục Vong Xuyên, Giá Hiên Vô
Song diệt long, phong ấn…”
Vân Thí Thiên nhẹ nhàng đọc ra lời mở đầu.
Vừa đọc lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Dòng họ Giá Hiên của Phi Vũ quốc vương, chính là hậu nhân của một
trong hai vị tuyệt thế cường giả ngày trước?
“Tổ tiên chúng ta có công lớn đối với thiên hạ, có người sùng bái thì tất
sẽ có người ganh ghét, mấy đời sau, dòng họ Giá Hiên chúng ta liền dời
chốn cũ, mai danh ẩn tích.”
Phi Vũ quốc vương chậm rãi nói: “Tới đời thứ ba trăm bảy mươi hai thì
dừng lại tại Phi Vũ, thành lập nên Phi Vũ quốc ngày nay, những điều này
trên sách cổ đều có ghi lại.
Mỗi tộc trưởng của bộ tộc Giá Hiên chúng ta đều bí mật truyền thừa
chuyện có liên quan đến Thần Minh vực này, đề phòng ngày này sẽ xảy
ra…”