Gia chủ Lâu Tinh liếc Hải Mặc Phong một cái sau đó gật đầu: “Đúng
vậy, vong linh cũng có thứ kiêng kỵ, lực lượng tà ác cũng có lực lượng có
thể khắc chế.
Giống như ban ngày và đêm tối, tương sinh tương khắc, tuần hoàn
không ngừng.”
Lời nói của gia chủ Lâu Tinh mọi người ở đây đều hiểu được.
Lời này nói rất đúng a, đêm tối cùng ban ngày, băng tuyết cùng mặt trời,
nước cùng lửa, tương sinh tương khắc, trong trời đất này không có thứ gì là
tồn tại đơn độc cả.
Ngân Tông gật đầu, lời này rất chí lý, hẳn là như thế.
Mà hiện giờ, nếu gia chủ Lâu Tinh nói ra lời như thế, vậy trong tay bà
nhất định là có lực lượng khắc chế đám vong linh cùng với lực lượng tà ác
kia.
“ Gia chủLâu Tinh, vậy ngươi mau phong ấn.” Hải Thần tông chủ thở
dốc một hơi.
Gia chủ Lâu Tinh nghe vậy thì lại lắc đầu: “Ta không có loại lực lượng
này, các ngươi cứ nghe ta nói hết đã.”
Dứt lời, bà ta nói tiếp: “Lực lượng có thể khắc chế vong linh cùng lực
lượng tà ác này, trên đời này không có người thứ hai, chỉ có hai vị tuyệt thế
cường giả kia mang trong mình thiên phú dị bẩm mới có thể làm được.
Bởi vậy, năm đó, vào đêm trước khi thực hiện phong ấn, hai vị tuyệt thế
cường giả kia đã ghi lại tất cả những gì có liên quan, lưu truyền cho hậu bối
của bọn họ.