Bởi vì sợ rằng có một ngày lực lượng tà ác kia lại nổi lên. Không ngờ
rằng hiện tại bọn chúng quả nhiên là đã nổi dậy.
Mà hiện tại, nếu muốn phong ấn cũng không khó, chỉ cần tìm được thị
tộc của hai vị cường giả này, tìm được hậu bối có truyền thừa thiên phú dị
bẩm của bọn họ, vậy là được.”
Gia chủ Lâu Tinh vừa nói xong, trong đại sảnh nhất tề trầm mặc.
Lâu sau, Vân Thí Thiên đột nhiên trầm giọng nói: “ nếu gia chủ Lâu
Tinh đã biết rõ mọi chuyện như thế, vậy nhất định là đã tìm được hậu nhân
của bọn họ rồi?”
Lời này vừa nói ra, mọi người trong đại sảnh lúc này còn đang suy nghĩ
xem làm thế nào để tìm được những người kia đồng loạt lần thứ hai hướng
tầm mắt lên gia chủ Lâu Tinh.
Gia chủ Lâu Tinh nghe vậy thì liếc nhìn Vân Thí Thiên một cái, sau đó
gật đầu, nói: “Đúng vậy, có điều không phải là ta tìm được, mà là bọn họ ở
ngay bên cạnh chúng ta, nhưng chúng ta lại không hay biết mà thôi.
Những điều mà ta vừa nói ra, cũng đều là do hắn nói cho ta biết.”
Dứt lời, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Phi Vũ quốc vương đang ngồi bên cạnh
mình, trầm giọng nói: “Con rể, kế tiếp giao cho con.”
Vừa nói xong, những người có mặt trong đại sảnh đều kinh ngạc, trong
đó Lạc Vũ là người kinh ngạc nhất.
Nàng tương đối hiểu rõ Phi Vũ quốc vương, bây giờ chuyện này sao lại
có liên quan đến hắn ta vậy.
Mà Phi Vũ quốc vương từ lúc vào cửa đến giờ vẫn không nói lời nào,
lúc này đứng dậy.