Lạc Vũ có chút lắc đầu, dời mắt nhìn ra chỗ khác.
Chỉ thấy trên vách tường trống trải chung quanh cung điện màu đen,
khắc đầy đồ án trông rất sống động.
Một đôi hai người.” Hoặc chèo thuyền du ngoạn trên sông, hoặc cùng
ngắm trời chiều, hoặc cùng ngắm dưới ánh trăng. Hai người dựa sát vào
nhau, thâm tình nhìn nhau, đúng là tổ sư Phiêu Miểu và tổ sư lâu tinh.
Công nghệ điêu khắc rất tinh xảo, đem nồng đậm thâm tình giữa hai
người, phác hoạ rất chân thật, tình sâu như biển.
Lạc Vũ nhìn xem cảnh tượng như vậy, tuy đẹp lại nhịn không được thở
dài.
Cả đời hối hận, sau khi chết dùng đền bù như thế, chính là cảnh còn
người mất a.
Có thể thấy được quý trọng người trước mắt, là quan trọng đến cỡ nào.
“Khó trách Lâu Tinh cùng với Phiêu Miểu bất hòa, nếu là ta, khẳng định
cũng không chịu được.” Ngay lúc Lạc Vũ than nhẹ, Vân Khung cười nói.
Lăng mộ tổ sư nhà mình bị người ngoài đổi thành bộ dạng như vậy, là ai
cũng đều muốn sinh khí.
“Tốt rồi, những…này trước để một bên, trước tìm Phiêu Miểu thần
thông.” sau khi Vân Thí Thiên đi vào vẫn không có nói chuyện nhiều , đột
nhiên trầm giọng nói.
“Đúng, đây mới là việc cấp bách.” Quân Nhiêu Thiên nhẹ gật đầu.
“Gia chủ, không có một gợi ý nào sao?” Phi Vũ Quốc Vương nhìn về
phía Gia chủ Lâu Tinh nói.