Trong lúc đó không ngừng có âm thanh cơ quan mở ra vang lên.
Nhưng có Gia chủ Lâu Tinh ở đây, những cơ quan này có mở cũng
không phải vấn đề gì.
Một lúc lâu sau.
“Không có, ta chỗ này không có.” Vân Khung là người đầu tiên sau khi
đi hết một vòng chỗ của mình lên tiếng nói.
“Ta tại đây cũng không có. . .”
“Ta tại đây cũng không có cái gì đồ vật dị thường. . .”
“Thật kỳ quái, không có cái gì. . .”
Theo sát tiếng nói Vân Khung là Quân Nhiêu Thiên, Phi Vũ Quốc
Vương mọi người cũng bắt đầu quay trở lại.
Tìm được vô số tài bảo, Lâu Tinh công pháp, nhưng không có Phiêu
Miểu thần thông.
Cái này làm sao bây giờ?
“Lạc Vũ, ngươi có tìm được cái gì không?” Trở lại bên trong lăng tẩm,
Vân Khung nhìn xem Lạc Vũ đang đứng ở trước quan tài màu trắng của tổ
sư Lâu Tinh hỏi.
Lạc Vũ không có mở miệng, chỉ khẽ lắc đầu.
Vân Khung thấy vậy chau mày nói: “Cái Phiêu Miểu thần thông này bị
hậu nhân Phiêu Miểu nhất tộc đến cùng là giấu chỗ nào a?”
Lời này hỏi ra, không có bất kỳ người nào có thể trả lời.