Lúc này Vân Thí Thiên và Lạc Vũ thấy vậy thì sải bước ra, hai người
liên thủ, sắc mặt nghiêm túc phóng ra lực lượng phóng tới tinh thạch màu
trắng.
Trong điện nhỏ hẹp, ba đạo lực lượng trong nháy mắt ở giữa không
trung va chạm vào nhau.
Trong nháy mắt, tia lửa văng khắp nơi.
Vân Thí Thiên và Lạc Vũ lại đồng loạt lui về phía sau một bước.
Mà tinh thạch màu trắng kia lại từng bước ép sát, hùng hổ đè xuống.
Vân Thí Thiên và Lạc Vũ nhất thời liếc mắt nhìn nhau, vật hoang dã này
không nói đạo lý lỗ mãng đánh tới đây, làm sao thu đây?
“Phiêu Miểu thần thông này lợi hại như thế? Chỉ có nửa phần mà uy lực
lớn như vậy, kia nếu là học xong. . . . . .” Mà một bên Quân Nhiêu Thiên thì
hoảng sợ nhìn tinh thạch màu trắng.
Chỉ mới có tinh thạch Phiêu Miểu thần thông, mà có thể ép Vân Thí
Thiên và Lạc Vũ liên thủ lại mà cũng bị bức lui về phía sau, này. . . . . .
Mà Quân Nhiêu Thiên trong lúc kinh hãi nói ra, ánh mắt Vân Thí Thiên
mạnh mẽ sáng ngời.
“Vũ nhi, Phiêu Miểu quyền trượng.” trong nháy mắt Vân Thí Thiên
nhướng mày.
“Đúng vậy.” Cũng đang suy nghĩ như thế nào mới có thể thu thì Lạc Vũ
lập tức giơ tay lên, Phiêu Miểu quyền trượng bay nhanh ra, hiện ra trong tay
Lạc Vũ.
Lạc Vũ nhất thời cầm lấy Phiêu Miểu quyền trượng phất qua tinh thạch
màu trắng.