“Phiêu Miểu thần thông?” Gia chủ Lâu Tinh cũng nhìn thấy, nhất thời
kinh hỉ thấp giọng kêu lên.
Tia sáng màu trắng lưu động càng phát ra nhanh, tốc độ kia ngay Vân
Thí Thiên và Lạc Vũ cũng thấy không rõ lắm hình thái của nó.
“Oanh.” Mà thời điểm tốc độ vận chuyển đạt tới cực hạn.
Bốn khối tinh thạch kia mạnh mẽ thoát ra khỏi bốn tia sáng màu trắng,
oanh một tiếng bắn ra, hướng giữa không trung như xông ra ngoài.
Oanh một tiếng đụng vào nhau.
Ngay sau đó bằng tốc độ mà mọi người mắt thường có thể nhìn thấy,
quỷ thần khó lường ngưng kết lại với nhau.
Bốn khối tinh thạch một khi ngưng kết thành một khối, trong phút chốc
tia sáng màu trắng phát ra càng mạnh.
Tinh thạch kia loáng thoáng có rồng ngâm tiếng hổ gầm phát ra.
Uy áp khổng lồ, làm cho thân hình Vân Khung rung động, cổ họng ngai
ngái quay cuồng, không chịu nổi phun ra một ngụm máu.
Đang trong giai đoạn ngưng kết sắp thành công, tinh thạch màu trắng kia
gào thét một tiếng, oanh một tiếng vọt tới chỗ Vân Thí Thiên và Lạc Vũ.
Tốc độ kia, uy lực kia, tuyệt đối không dưới một kích của Ngân Tông.
“Mau mau tránh nó.” Gia chủ Lâu Tinh hoảng hốt, vội vàng túm đám
người Vân Khung hướng về sau lui bắn ra.
Bọn họ không đỡ nổi một kích của Tinh Vân.