Nói lời này, giọng nói của Tổ sư Lâu Tinh đột nhiên mạnh mẽ trầm
xuống: ” Gia chủ Lâu Tinh, nghe lệnh.”
“Có đệ tử.” Lâu Tinh gia chủ mạnh mẽ mở miệngtheo bản năng.
“Nếu phát hiện Phiêu Miểu gây tai họa thiên hạ, Lâu Tinh ta tất đem hết
toàn lực, giết chết.”
“Dạ, nhưng bọn hắn sẽ không .” Gia chủ Lâu Tinh kéo kéo khóe miệng.
Thật là, Tổ sư Lâu Tinh thậm chí còn có thể suy đoán tông chủ hắn tự
thân mang hậu nhân Phiêu Miểu đi vào.
“Tổ sư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không làm hại thiên hạ.” Lạc Vũ
lôi kéo Vân Thí Thiên, trầm giọng nói.
Gió thổi qua. âm thanh xơ xác tiêu điều vang lên, Tổ sư Lâu Tinh lại hạ
giọng: “Song, ta cũng nên tín nhiệm hậu nhân Phiêu Miểu, ánh mắt của bọn
họ luôn là không sai .
Bọn nhỏ, đi đi.”
Nói đến đây, giọng nói của Tổ sư Lâu Tinh vẫn còn đang quanh quẩn
trong điện.
Vách tường bốn phía lăng mộ bắt đầu chậm rãi tản mát ra ánh sáng màu
trắng.
Màu trắng, là lực lượng ánh sáng của Phiêu Miểu nhất tộc.
Trong điện mọi người thấy vậy, trên mặt lộ vẻ vui mừng.
Chỉ thấy ánh sáng màu trắng kia càng ngày càng đậm, dần dần từ bốn
phía trong vách tường thẩm thấu ra, đọng lại đầy cả một mảnh trong điện.