Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ không dám tin nhìn hắn, trên mặt mơ hồ
dâng lên vui sướng.
Nhất thời mặt không đổi sắc quay đầu, phân lãnh khốc kia làm cho
người ta hoài nghi hắn vốn không nói gì.
Nhưng lỗ tai khẽ đỏ đã tiết lộ điều đó.
Hắn không phải là một người lãng mạn, lời buồn nôn như vậy hắn vẫn
cho rằng dùng hành động tỏ vẻ là tốt rồi.
Chẳng qua là, giờ này ngày này, đột nhiên hắn cảm thấy có mấy lời phải
nói ra.
Lạc Vũ thấy vậy nhất thời cười tươi.
Vân Thí Thiên cũng có thời điểm đáng yêu như vậy.
Lập tức, cánh tay nhấc lên ôm chầm Vân Thí Thiên kéo đầu xuống che
miệng nhẹ nhàng nói bên tai hắn: “Ta cũng yêu chàng.”
Vân Thí Thiên nghe vậy thì rất thỏa mãn, ôm thật chặt Lạc Vũ, trên mặt
rất cao hứng.
“Tình cảm của các ngươi như vậy, ta thật cao hứng.” Tình ý liên tục ở
bên trong, tiếng nói của Tổ sư Lâu Tinh vang lên lần nữa.
“Năm đó ta từng đồng ý với Tông chủ Phiêu Miểu tông, nếubọn hậu bối
của Phiêu Miểu đưa tới Thiên Tinh Vụ Hoa, ta sẽ lấy Phiêu Miểu thần
thông tạ ơn.
Làm khó hậu nhân Phiêu Miểu tìm được, tông môn chỉ để lại nửa phần
Phiêu Miểu thần thông, nửa khác vốn đưa đến chỗ này của ta.
Một năm kia đưa tới, một năm kia quy về đầy đủ.