Giọng noi nhàn nhạt vang lên nghẹn ngào, tâm tình như vậy làm cho
mọi người ở đây càng thêm hiểu rõ, càng thêm tiếc nuối và cảm động.
Một tiếng ai thán, giọng nói của Tổ sư Lâu Tinh chậm rãi đang lên:
“Hôm nay tới là hậu bối của Phiêu Miểu sao?”
“Di, làm sao bà ấy biết?” Quân Vân kinh ngạc nângchân mày này.
Vân Khung đứng ở bên cạnh nghe nói, kéo nhẹ Quân Vân một cái, chỉ
chỉ quan tài của Tổ sư Lâu Tinh.
Bà ấy vừa mới thu Thiên Tinh Vụ Hoa, nhất định là ban đầu có lưu lại
thiết kế nào đó, y theo phần thiết kế này mà có lẽ sẽ có kết quả đó.
Quân Vân vừa thấy, đột nhiên kịp phản ứng, nhất thời cảm thấy hiểu ra.
Tổ sư Phiêu Miểu chết trước Tổ sư Lâu Tinh.
Tổ sư Lâu Tinh biết Tổ sư Phiêu Miểu cố gắng tìm Thiên Tinh Vụ Hoa
cho bà, ông chết đi nhưng chuyện này vẫn được truyền thừa cho hậu nhân.
Hôm nay, ngày mà bà đã nhận được Thiên Tinh Vụ Hoa, tự nhiên chỉ có
thể là hậu nhân Phiêu Miểu đưa tới.
“Rốt cuộc tìm được rồi, cũng chỉ là bị động mà đưa tới, có thể thấy được
các ngươi thành tâm, ta thật cao hứng.” giọng nói của Lâu Tinh Tổ sư rất
nhạt.
Nhưng là, phảng phất có thể cảm giác được sự vui sướng và cảm động.
“Đó là nhiệm vụ của chúng ta nhưng quan trọng đó là thành tâm của Tổ
sư Phiêu Miểu.
Ông ấy một lòng vì bà đi tìm Thiên Tinh Vụ Hoa, rốt cục Phiêu Miểu
nhất tộc tìm kiếm ngàn năm cũng đạt thành tâm nguyện, Tổ sư Lâu Tinh