Phi Vũ quốc vương nóng lòng, ở nơi này yên tĩnh bước tới một bước
nói: ” Tổ sư Lâu tinh có ở đây không? Hiện tại Đại Lục Vong Xuyên có đại
nạn.
Kính xin ngài ban cho Phiêu Miểu thần thông.”
“Quốc chủ, Tổ sư của gia tộc ta đã sớm qua đời, cái này ch ỉlà lưu tin
truyền âm.” Lâu Tinh gia chủ ho khan một tiếng.
Đấu khí của Phi Vũ quốc vương chưa tới cảnh giới này nên còn không
biết có khả năng như vậy.
Lại cho là Lâu Tinh Tổ sư đã chết hơn ngàn năm có thể còn đang ở đây,
làm cho mọi người đang đắm chìm trong bi thương, tâm tư cũng bình tĩnh
lại.
“Năm xưa chàng nói muốn đưa Thiên Tinh Vụ Hoa cho ta, mặc dù ta
không mở miệng, nhưng trong lòng đã định rồi, chỉ cần chàng đưa tới Thiên
Tinh Vụ Hoa, ta sẽ tha thứ cho chàng.
Chúng ta cũng sẽ lại ở cùng với nhau.
Nhưng nào biết được Thiên Tinh Vụ Hoa rất khó được, không những
hao phí rất nhiều thời gian lẫn sức người .
Ai, sớm biết khó khăn như vậy, ta cần gì phải chấp nhất có Thiên Tinh
Vụ Hoa hay không, có quan hệ gì.”
Tiếng ca thán nhẹ nhàng vang lên, giống như Tổ sư Lâu Tinh lâm vào
lẩm bẩm tự nói ra những tích tụ trong nội tâm.
Đều là chuyện đã qua rồi.
“Ai, người nào đúng người nào sai, không ai biết nhưng cuối cùng
chúng ta cũng đã phải trả cái giá quá lớn.”