“Tranh cãi cả đời, oán hận cả đời, hận cả đời, đến cùng mới biết lại càng
yêu cả đời.”
Giọng nói nhàn nhạt như nước chảy, chậm rãi từ bốn vách cung điện
thẩm thấu ra.
Mang theo một loại tang thương cùng với cuối cùng tới hết thảy đều kết
thúc hoàn toàn mới tỉnh ngộ.
“Chỉ tiếc biết đến quá muộn, mọi chuyện đã không thể vãn hồi, hối hận
thì thế nào, nhân sinh có thể bắt đầu lại sao, nếu là như thế thì thật tốt biết
bao.”
Quỳ gối trước quan tài Tổ sư Lâu Tinh, gia chủ Lâu Tinh nghe vậy, trên
mặt không che dấu được kinh ngạc.
Gia tộc Lâu Tinh truyền thừa nhiều năm như vậy.
Một đời một đời Tông chủ truyền thừa Tổ sư hận Phiêu Miểu nhất tộc,
vì vậy không khỏi dốc lòng muốn tiêu diệt Phiêu Miểu nhất tộc.
Song, lúc này chính tai nghe được Tổ sư Lâu Tinh nói sự việc lại không
phải là như vậy.
Này. . . . . . Chẳng lẽ bọn họ sai lầm rồi?
Bởi vì có yêu mới có hận, hận đến mức tận cùng, nhưng thật ra là yêu
đến cực hạn.
Mà Lạc Vũ đứng ở trước quan tài Tổ sư Lâu Tinh thì khẽ lắc đầu.
Ngay từ đầu đến giờ có mấy người có sự may mắn đó, lại có mấy người
có mệnh được ở cùng nhau.
Tổ sư Phiêu Miểu hối hận, Tổ sư Lâu Tinh hối hận.