Dây dưa cả đời, đến cuối cùng mới biết người ấy yêu mình, mình cũng
yêu người sâu đậm, tình cảm đến cỡ nào mới quý trọng được như vậy.
Chỉ tiếc, hối hận đã muộn, mọi thứ đã muộn rồi.
Chỉ còn lại sự tiếc nuối thôi.
Chính tai nghe những ý nguyện của Tổ sư Phiêu Miểu và Tổ sư Lâu
Tinh, hai vị Tổ sư khai tông lập phái đến cuối cùng cũng là tiếc nuối và hối
hận mà ra đi.
Điều này, thật làm cho người ta đau buồn.
Lạc Vũ lặng lẽ đưa tay, cầm thật chặt tay Vân Thí Thiên ở bên cạnh.
Nàng có thể trọng sinh lần nữa, có thể thấy được là ông trời có biết bao
nhiêu ưu ái đối với nàng.
Vì vậy, nàng nhất định nắm chặt tay người nàng yêu.
Cả đời này, tuyệt đối sẽ không để lại bất kỳ tiếc nuối nào.
Vân Thí Thiên cảm giác được Lạc Vũ đột nhiên nắm chặt tay của mình
không khỏi khẽ quay đầu nhìn Lạc Vũ một cái.
Cũng không nói bất kỳ lời nào, chỉ đáp lại bằng cách nắm thật chặt tay
Lạc Vũ.
Đời này kiếp này, chết cũng không để chuyện như vậy xảy ra.
Tiếc nuối của Tổ sư Lâu Tinh và Tổ sư Phiêu Miểu, hắn tuyệt không
giẫm lên vết xe đổ của hổ.
Không gió mà động, trong bi thương nhưng ẩn chứa ôn nhu.
Trong lăng mộ đột nhiên yên tĩnh.