thích là tốt rồi.”
Tổ sư Lâu Tinh vừa dứt lời, Lạc Vũ biết rất rõ ràng Tổ sư Lâu Tinh
không thể nào nghe thấy, nhưng vẫn nói.
Có lẽ, ở một không gian khác, bà ấy có thể nghe thấy.
“Thiên Tinh Vụ Hoa đưa tới, như vậy oán hận của ta cùng với tình yêu
say đắm cũng hoàn toàn có thể buông xuống.
Phiêu Miểu, thiếp không trách chàng cũng không hận chàng, thiếp chỉ
muốn nói với chàng. . . . . Thiếp yêu chàng. . . . . .”
Giọng nói như gió, nhẹ nhàng lướt qua, làm cho người ta như say trong
đó.
“Thật tốt, ta rốt cục cũng nói ra, Phiêu Miểu, thiếp yêu chàng. Kiếp này
thiếp và chàng đã bỏ lỡ nhau chỉ cầu kiếp sau chúng ta có thể tục duyên
này.”
Vân Thí Thiên nghe những lời nói như vậy, đưa tay ôm Lạc Vũ vào
trong ngực, cúi đầu hướng về phía lỗ tai Lạc Vũ đột nhiên nhẹ nhàng nói:
“Ta yêu nàng.”
Lạc Vũ vốn lắng nghe lời của Tổ sư Lâu Tinh.
Lúc này chợt nghe Vân Thí Thiên biểu lộ mạnh mẽ như vậy.
Ngắn ngủi sửng sốt trong nháy mắt, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hướng
Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên lạnh khốc như vậy, là người không hiểu tình thú, sẽ nói
ba chữ kia với nàng?