Vân Thí Thiên nghe 3 người bọn họ trả lời, khí tức cũng không có gì
biến hóa.
Đế Thích Thiên cùng ẩn tộc tới sớm, chuyện này cũng không có gì để
ngạc nhiên, dù sao chuyện này hắn đã sớm biết.
Trong biển người mịt mờ muốn tìm ra một người, đây cũng không phải
là vấn đề sớm muộn.
Mà là…phải có cơ duyên.
“Gọi Lạc Vũ đến đây.” Bình tĩnh đứng trước pho tượng cuối cùng, Vân
Thí Thiên nhìn pho tượng, đột nhiên lạnh lùng nói.
“Vâng.” Yến Trần vừa nghe lập tức xoay người rời đi.
Cùng khắc, Yến Phi cũng bước nhanh rời đi, phải đẩy nhanh tốc độ tìm
người kia thôi.
Ngày mùa hè nóng bức, ánh sáng ngọc lấp lánh.
Lạc Vũ mới cùng Nghiêm Liệt sắp xếp ổn thỏa cho Giá Hiên Mặc Viêm
vừa bị thương nặng, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã phải đi theo Yến Trần vào
trong Hạo Tàng Quốc Tông.
“Tìm ta có chuyện gì?” Lạc Vũ đứng trước mặt Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên sẽ không vô cớ tìm nàng, lúc này lại gọi nàng đến đây, tất
nhiên sẽ có chuyện cần nói.
Bởi vậy, Lạc Vũ cũng không canh giữ bên người Giá Hiên Mặc Viêm
mà theo Yến Trần qua đây.
Vân Thí Thiên cúi đầu nhìn Lạc Vũ, chỉa chỉa cằm về phía pho tượng
trước mặt: “Hóa giải nó, ngươi sẽ thắng.”