Vì sự cường đại sau này của nàng, Vân Thí Thiên quyết định như vậy
rất đúng.
Nhưng đáng chết là, nàng không thích hắn cường ngạnh nói như thế, rất
không thích.
“Hừ, sau này mới tính sổ với ngươi.” Lạc Vũ quơ quơ nắm tay về hướng
Vân Thí Thiên vừa rời đi.
Sau đó quăng ra sau đầu chuyện của Giá Hiên Mặc Viêm, hắc y nhân,
cùng với chuyện cả nhà nàng bị hạ độc, lúc này nàng cần phải chuyên tâm
nghiên cứu cách phá giải các chiêu thức của những pho tượng.
Nếu tính không sai, hai ngày sau chính là trận đấu quyết định chọn ra ba
người mạnh nhất rồi.
Ánh nắng vàng nóng bỏng, bên ngoài mật thất Hạo Tàng quốc, Vân Thí
Thiên chắp tay sau lưng lẳng lặng chờ.
Năm tháng dễ dàng trôi qua trong núi.
Lạc Vũ cố gắng nghiên cứu phương pháp phá giải, thời gian bất giác trôi
qua, chui đầu vào tu luyện phương pháp phá giải hư vô thần công, mặc cho
bụng “cục cục cục cục” gọi, cũng làm như không nghe thấy.
Nhưng Tiểu Ngân làm sao mà chịu đói cho được, đã sớm đói đến ôm
hòn đá trong mật tông “dát băng dát băng”, vừa quan sát Lạc Vũ vừa ủy
khuất gặm.
Mà ngay lúc Tiểu Ngân đang ủy khuất, cái mũi nó đột nhiên dựng thẳng,
ngay sau đó ném hòn đá, xoay người chạy về phía cửa Quốc Tông.
Chỉ thấy phía ngoài cửa Quốc Tông, trước mặt Vân Thí Thiên đang bày
một bàn thức ăn.