Vân Thí Thiên nghe vậy cũng không nói gì, chỉ gõ chiếc đũa.
Người này là đang đợi nàng, Lạc Vũ đã rõ, bất quá…
Đôi đũa của nàng vươn tới, trực tiếp đoạt lấy nấm hương của Vân Thí
Thiên mà giải quyết.
Vân Thí Thiên thấy vậy nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, cũng không tức
giận, đôi đũa dời sang dĩa măng kế bên chuẩn bị gắp.
Một đôi đũa chen ngang, Lạc Vũ lại cướp đi.
Vân Thí Thiên nhanh chóng gắp món gà.
Lạc Vũ lại nửa đường “cướp gà” trên tay Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên xem như đã rõ, Lạc Vũ là cố ý.
Lập tức, buông đũa quay đầu nhìn Lạc Vũ.
Mà Lạc Vũ lại ăn rất là hưởng thụ, nàng đang đói đây nha, ăn ngon ăn
ngon.
“Nguyên nhân?” Vân Thí Thiên thấy vậy sắc mặt trầm trầm.
“Nhìn ngươi ngứa mắt.” Lạc Vũ tương đương thẳng thắn nói.
Vân Thí Thiên chưa từng nghe qua có người lại nói năng kiêu ngạo như
vậy trước mặt hắn, nhưng khó được lại không cảm thấy tức giận, chỉ cảm
thấy khó hiểu, lại hỏi: “Nguyên nhân?”
Bị Vân Thí Thiên hỏi nguyên nhân 2 lần, Lạc Vũ liếc xéo Vân Thí
Thiên một cái, lại không thèm để ý tới.
Vân Thí Thiên gặp qua tính tình Lạc Vũ đều là trầm ổn, hoặc là kiên
cường mà tỉnh táo, nhưng lại chưa từng thấy một mặt giảo hoạt như vậy.