Hắn cũng không cảm thấy chán ghét, ngược lại lại thấy đáng yêu.
Đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ: “Là đang tức
giận sao?”
Lạc Vũ gật đầu, nàng cảm thấy nói chuyện với người thông minh thật là
tốt a, chỉ vừa nhìn cử chỉ của nàng là biết ngay.
Vân Thí Thiên thích Lạc Vũ trực tiếp như vậy, một chút quanh co lòng
vòng cũng không có.
Ngày thường đã gặp qua rất nhiều người khom khom lòn cúi, viện cớ
này cớ nọ nói lòng vòng, lại có tâm địa gian xảo, đối với hắn có người sảng
khoái, thẳng thắn, nghĩ muốn cái gì thì nói cái nấy, cảm giác rất tốt.
Lập tức, khóe miệng có chút nhếch lên, gắp một miếng măng để bên
mép nàng, rất hiếm khi lại chịu giải thích nói: “Như vậy là muốn tốt cho
ngươi.”
“Ta không thích khẩu khí nói chuyện của ngươi.” Lạc Vũ nhìn động tác
thân mật của Vân Thí Thiên, nàng cũng không chịu há mồm, chỉ giương
mắt nhìn Vân Thí Thiên.
“Khẩu khí nói chuyện như vậy của ngươi đúng là dùng để nói với thuộc
hạ, ngươi là muốn ta làm thuộc hạ của ngươi đây mà, tốt lắm, như vậy mời
ngươi tự trọng, cách ta xa ra một chút, ta tuyệt đối sẽ không thích chủ nhân
của mình.
Nếu như ta thích ngươi, mà ngươi cũng thích ta, lần sau lại nói chuyện
kiểu như vậy với ta, ta sẽ tìm người khác để thích.”
Dứt lời, nghiêng mắt liếc Vân Thí Thiên, lại quay đầu tự ăn cơm trong
chén của mình, cũng không thèm để ý đến thức ăn Vân Thí Thiên gắp để
bên miệng nàng.