ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 293

Vân Thí Thiên nghe nàng nói, đôi mắt chợt lóe sáng một cái, chẳng

những không giận ngược lại khóe miệng lại có chút vung lên.

“Thuộc của ta nhiều lắm, ngươi muốn làm còn không có tư cách.”

Thanh âm rất bình thản, vốn là trần thuật, không phải khoa trương.

Vừa nói vừa bỏ thức ăn vào miệng.

Lạc Vũ thấy vậy mày liễu dựng thẳng: “Ngươi có cái gì mà…ngô…”

(*xem như là tiếng than khẽ khi cái miệng bị chặn lại đi hehe, ta để nguyên
vì thấy như vậy hay hơn)

Nàng vừa mới mở miệng muốn xù lông lên phản bác lại, Vân Thí Thiên

đột nhiên cúi đầu, ngậm lấy môi Lạc Vũ, đầu lưỡi đẩy miếng măng qua
miệng nàng.

Lạc Vũ muốn cự tuyệt, Vân Thí Thiên làm sao mà đồng ý cho được.

Bá đạo mà cường thế gây sóng gió trong miệng nàng.

Gió đêm bay cao, ánh trăng nhô lên cao.

Bốn vó Tiểu Ngân chổng lên trời mở to một con mắt, nhắm một con

mắt, mùi ngon nhìn lén.

“Ngươi, chỉ cho thích ta.”

Triền miên ăn biến thành hôn môi, Vân Thí Thiên bá đạo tuyên bố.

Hắn nói cho tới bây giờ hắn chỉ có thuộc hạ, không có người mà hắn

thích.

Hắn chỉ biết làm như vậy là tốt cho nàng, nên chú ý khẩu khí làm quái

gì.