ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 294

Lạc Vũ bị Vân Thí Thiên hôn đến choáng váng, nghe hắn nói vậy, biễu

môi làm một cử chỉ xem thường.

Cũng được, nàng còn nhiều thời gian làm hắn thay đổi quan điểm này

mà.

Vừa hôn xong, Vân Thí Thiên lại tự thân gắp một miếng thức ăn nữa, để

vào trong miệng: “Cảm giác này không sai a.”

Dứt lời, cúi đầu, tiếp tục thân thiết “cho ăn”.

“Ngươi… Buông ra…ngô…”

“Ngươi không phải ngại ta đối với ngươi như đối với thuộc hạ sao, ta

cũng không có hôn thuộc hạ của ta.”

“Ta không phải có ý này… ngô…”

“Làm thuộc hạ thì phải tự trọng, mà thích sẽ không nhất định tự trọng, ta

đã hiểu.”

“Đừng…”

Nguyệt nhi bị xấu hổ trốn trong tầng mây, thật là quá nóng bỏng rồi, nó

chịu không được. (*mặt trăng)

Tiểu Ngân bị mắc cỡ, một thân màu bạc chuyển thành đỏ đậm, oa, oa,

nóng quá hả.

Vân Thí Thiên quả nhiên là thiên tài hơn hai mươi tuổi đã đạt đến đỉnh

tím tôn vương giả a, cư nhiên có thể nghe người ta nói 1 mà suy ra 3, không
hỗ là cao thủ, ayyy.

Gió đêm bay cao, bữa cơm tối này ăn được cực kỳ triền miên.