Tiểu Ngân lập tức kêu lên vui mừng, nhảy phốc về cái đùi dê đã nướng
chín.
Nó thích nhất là cái này, Vân Thí Thiên thật là tốt, biết khẩu vị của nó
nữa.
Vân Thí Thiên thấy Tiểu Ngân ăn ngon lành, cũng không ngăn trở, chỉ
quay đầu lại nhìn đỉnh núi xa xa cao cao, bất động như núi.
Mùi thơm theo gió thổi qua, bay vào trong mật thất Quốc Tông, một lúc
lâu sau mới hấp dẫn tinh thần Lạc Vũ.
Sau đó nàng mới phát giác trời đã tối rồi, mà nàng lại đói bụng đến nỗi
trước ngực dán đến phía sau lưng rồi.
“Tiểu tử ngươi nha, có ăn cũng không kêu ta.” Nàng theo mùi thơm mà
tìm đến, chỉ thấy Tiểu Ngân đang nằm ngửa ra, bốn chân chổng lên trời
phơi ánh trăng, nhìn nó thật là nhàn nhã a.
“Đói bụng?” Từng bước đi ra khỏi mật thất Quốc, liền nghe thấy thanh
âm Vân Thí Thiên truyền đến.
Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn phía trước, Vân Thí Thiên chậm rãi xoay người
lại.
Thấy thức ăn bày trên bàn vẫn còn nguyên, Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên
liếc mắt một cái, gật đầu: “Đói bụng rồi.”
Vân Thí Thiên đi tới trước bàn ngồi xuống, đưa đôi đũa cho nàng nói:
“Như vậy nhanh ăn đi.”
Lạc Vũ cũng không khách sáo, đặt mông ngồi xuống, ngẩng đầu thấy
Vân Thí Thiên cũng nhanh chóng cầm đũa, không khỏi nhướng mày nói:
“Ngươi vẫn chưa ăn sao?”