Bộ dáng kia thật giống như đang tìm kiếm cái gì đó.
Trấn thủ ở trước mật thất, gia chủ Lâu Tinh thấy vậy tâm run lên, chẳng
lẽ người trước mắt nhất định là từ Thần Minh Vực tới đầy người tử khí, hắn
đã biết những gì rồi?
“Gọi Vân Thí Thiên và Quân Lạc Vũ đi ra ngoài.” Đang lúc gia chủ Lâu
Tinh suy nghĩ ở bên trong, người áo đen kia đột nhiên lạnh mở miệng.
Một tiếng này vô cùng âm lãnh, rõ ràng tiếng không lớn, nhưng xuyên
thấu cả Phiêu Miểu Phong.
Đám người Quân Vân canh giữ ở ngoài mật địa chỗ Vân Thí Thiên và
Lạc Vũ tu luyện, không khỏi bị kinh hãi trong lòng giật mình, chẳng lẽ. . . .
. .
“Nơi này không có người ngươi gọi, tiểu nhân mà cũng dám ở trước mặt
Lâu Tinh tông tộc lớn lối.” Lâu Tinh Nhị trưởng lão là trầm ổn nhất, cả kinh
nhưng nhanh nhất hoàn hồn.
Người áo đen thấy vậy hừ lạnh một tiếng: “Không nói, tốt, bổn tọa phá
hủy hết thảy, ta xem bọn họ có đi ra ngoài hay không.”
Dứt lời, vung tay lên, Cự Long màu đen rống một tiếng trong nháy mắt
cuối xuống đầu rồng, lao đến cửa vào Lâu Tinh tông môn.
Như cuồng phong quét lá rụng, mưa xuân lay động cánh hoa.
Nhưng thấy, Cự Long màu đen tới nơi, cửa tinh mỹ của Lâu Tinh tông
môn giống như giấy, căn bản không có bất kỳ chống đỡ nào.
Cộng thêm ở bên trong tông tộc lúc này những cao thủ bản lĩnh cao
cường nhất đã đi Thần Minh Vực, các đệ tử ở lại giữ cửa, không có chỗ nào
mà không phải là yếu nhất.