Lúc này, ở bên trong cốt long màu đen tàn sát bừa bãi, một chút sức
hoàn thủ cũng không có.
Trong chớp mắt máu vương vãi khắp nơi.
Móng vuốt Cự Long bén nhọn đâm vào thân thể, Lâu Tinh đệ Tử chân
chính giống như con kiến hôi.
“Oanh.” Lâu Tinh Nhị trưởng lão ở trước móng nhọn của Cự Long một
kích đánh trả cũng không làm được, liền trực tiếp bị diệt đi.
“Tông chủ.” Từ chỗ mật địa Vân Khung thấy vậy nghiến răng nói.
Mà đứng ở bên người nàng gia chủ Lâu Tinh nhưng một tiếng cũng
không nói, như cũ đứng vững bất động.
Các đệ tử Lâu Tinh rất trọng yếu, tông môn cũng trọng yếu.
Nhưng là, lúc này an nguy của Vân Thí Thiên và Lạc Vũ quan trọng hơn
cả, lúc tu luyện hai người tương đương tay trói gà không chặt, hơi có chút
không may đều có thể đi đời nhà ma.
Bà phải bảo đảm an toàn của bọn họ, bà. . . . . . Không thể xông ra.
Trơ mắt nhìn tông môn bị tàn sát bừa bãi, đệ tử bị tàn sát.
Gia chủ Lâu Tinh tâm rỉ máu, lại chỉ có thể lẳng lặng thủ hộ ở trong mật
địa.
Hắc Long lướt qua, tấm ngói không còn.
Người áo đen trên không trung nhìn Lâu Tinh tông môn bị phá hủy, mặt
mày hiện lên một tia lãnh duệ: “Còn không ra, hừ, ta xem các ngươi rốt
cuộc có thể trốn được lúc nào.”