khỏi gấp gáp kêu to.
Nếu gia chủ Lâu Tinh không chịu đựng được, vậy bọn họ. . . . . .
“Chống đỡ, chống đỡ. . . . . .” Cùng lúc này, bốn phương đám người Phi
Vũ quốc vương cũng cấp kêu to.
“Rống. . . . . .” Mà đang lúc này màn hào quang trong nháy mắt tràn
ngập nguy cơ đột nhiên từ dưới Phiêu Miểu Phong theo tiếng Cự Long gào
thét từ dưới đất phá không ra, trực tiếp xuyên thấu trước mặt trời cao.
Trong nháy mắt Cốt long màu đen sửng sốt.
Lực lượng cuồng mãnh lập tức bị trừ khử.
Gia chủ Lâu Tinh thấy vậy hít sâu một hơi, kim quang trên người lần
nữa mạnh hơn.
Tiếp tục đem màn hào quang chống đở không cho nó nứt ra.
“Sống Long?” Trong nháy mắt người áo đen kinh ngạc, đè ép cốt long
màu đen khẽ run, quay đầu nhìn phía trong núi.
“Cút. . . . . .” Một tiếng rồng ngâm rất to từ mặt đất thẩm thấu đi ra
ngoài, long uy khổng lồ kia từ dưới đất bốc lên, tràn ngập một mảnh trời
đất. Chúng cảm giác được phía trên không phải là đồng loại, rồi lại có chút
hơi thở của đồng loại.
Khi cự long kia rống to thì cốt long màu đen càng run sợ hơn.
Dù đã chết rồi nhưng vẫn e ngại đồng loại Sống Long.
“Thật tốt quá, nhóm cự long lên tiếng, vậy thì không sợ bọn họ nữa.”
Quân Nhiêu Thiên sờ soạng lau mồ hôi trên trán.