Bị một cái cốt long đã chết khi dễ như thế, làm sao có thể nhịn được.
Mà hiện nay này hai cái Cự Long này chỉ rống giận mấy câu, cái này
làm cho người ta suy đoán không ra chứ.
“Quả nhiên có đòn sát thủ, xem ra Vân Thí Thiên và Quân Lạc Vũ nhất
định là đang học cách để giải trừ phong ấn Cự Long này sao.Ha ha, hôm
nay xem ra thu hoạch của ta thật không nhỏ.Đám cự long không kêu nữa
rồi, ta thu thập bọn họ trước, sau đó sẽ lại thu thập các ngươi.”
Khóe miệng người áo đen nhếch lên, trong mắt bắt đầu khởi động sát
khí.
“Ta không có nhiều kiên nhẫn.” Giọng nói của người áo đen rất nhạt rồi
ngồi xuống cốt long.
Ngay sau đó, thân thể khổng lồ bay lên không trung, như xông vào tận
trời, rồi quay đầu lại, lực lượng màu đen bao quanh ở thân thể của nó.
Hướng màn hào quang, xen lẫn lực lượng lôi đình, điên cuồng đi tới
màn bọc hào quàng màu vàng kim.
Thân thể còn chưa tới, lực lượng khổng lồ đã điên cuồng vọt tới, như thể
muốn phá hủy toàn bộ màn hào quang.
“Nguy rồi.” Quân Nhiêu Thiên thấy vậy sắc mặt lập tức thay đổi.
“Chết tiệt, khẳng định không thể kháng cự nổi, tông chủ, mau thả hai
con rồng ra ngoài đi.” Phi Vũ quốc vương kêu to.
“Ta có thể thả thì đã sớm thả.” Sắc mặt gia chủ Lâu Tinh trắng bệch.
Cự Long là do Tổ sư phong ấn, muốn giải trừ thì phải dùng Phiêu Miểu
thần thông