“Hợp lại.” Phi Vũ quốc vương, Quân Nhiêu Thiên và gia chủ Lâu Tinh,
thấy vậy cũng đỏ mắt, không có cách nào vậy cũng chỉ có liều mạng.
Lập tức, năm người nhất tề nhào tới mắt trận thượng, dùng tướng mệnh
vật lộn đọ sức.
Trong phút chốc, ánh sáng hoàng kim chói mắt.
Mà trên bầu trời kia, hắc khí cốt long màu đen quanh quẩn gào thét tới,
xen lẫn lực lượng như vạn quân lôi đình, lao xuống mà đến.
“Oanh.” Trong chớp mắt, chỉ thấy màu đen như một thanh lợi kiếm
thẳng tắp đụng vào quang cầu màu vàng, trong nháy mắt ánh sáng chói lòa,
chấn động kinh người.
Cả một phương trời, không khí cũng vặn vẹo.
Trong nháy mắt, lực lượng màu đen đụng vào màn hào quang màu
hoàng kim.
Nhào vào năm người trong ngũ mang tinh trận, năm người nhất tề phù
một tiếng máu tươi phun ra, thân thể kịch liệt run lên.
Tia sáng đấu khí trên người năm người vốn đang dâng lên, mạnh mẽ mờ
đi.
“Phanh.” Mà trong lúc năm người này đang run lên, màn hào quang màu
vàng kia phịch một tiếng cũng không duy trì được nữa, ầm ầm bể tan tành.
Kim quang tan rã, từng mảnh vỡ vụn.
Màn hào quang bảo hộ ở mật thất, cũng vô phương chống đỡ bại lộ ở
trước mặt Cự Long màu đen và người áo đen.