Cự Long phá vỡ màn hào quang, thấy vậy móng nhọn bay ngang, tiếp
tục lao đến mật thất luyện công gia chủ Lâu Tinh.
“Không. . . . . .” Gia chủ Lâu Tinh thấy vậy chỉ kịp thở ra một chữ
không, trước mắt cũng tối sầm lại, uy áp Cự Long thật cường đại.
Trực tiếp từ đỉnh đầu không gian thẩm thấu mà đến, áp bà ở một chỗ
cũng không thể động.
Hô hấp trong nháy mắt căng thẳng, tứ chi hoàn toàn không cách nào
nhúc nhích.
Thật giống đỉnh đầu một tòa núi lớn khuynh đảo mà đến, nặng như Thái
Sơn.
Gia chủ Lâu Tinh nhất thời lại phun ra một ngụm máu tươi.
Mà bên người nàng bốn góc khác Phi Vũ quốc vương, Quân Nhiêu
Thiên, Quân Vân, Vân Khung, thì thẳng tắp ngã tại chỗ.
Miệng mũi máu tươi chảy ròng, trong nháy mắt cơ hồ bị áp chỉ còn lại
nửa mạng.
Hết rồi, trong lòng gia chủ Lâu Tinh rùng mình, hết rồi, hôm nay không
chỉ có bọn họ phải chết ở chỗ này, Vân Thí Thiên và Lạc Vũ bọn họ cũng
sống không được .
Toàn bộ đại lục cũng là. . . . . .
Răng rắc, răng rắc, ý niệm trong đầu gia chủ Lâu Tinh bắt đầu khởi
động, dường như có thể nghe được âm thanh xương của bà bị đập vụn.
Tinh thần gia chủ Lâu Tinh bắt đầu tan rã.